Túy Tử Đương Đồ

Muoivantue

Tác giả: Wei Norah (Hán Việt: Vi Nặc Lạp)
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, bạo lực cao lãnh ngôi sao công x ăn nói thô tục dân thường thụ, thoải mái nhẹ nhàng, HE. 39 chương.
Cp: Viên Lạc Băng x Lê Kiều
14:54, 170625

Lần đầu đọc 1 đam mỹ khiến Linh béo khóc nhiều đến vậy. Khóc cho sự bất lực của Tiểu Viên, khóc cho sự thương cảm, khóc cho lão Viên, khóc cho lão nương Bì, khóc cho cô bé ngốc Phạm Tiểu Ly. Bạn Linh béo cũng khóc vì bạn hận, hận sao trên đời có người bạc bẽo giống bố mẹ Tiểu Ly đến vậy, hận tên Cố Dao mặt người dạ thú, bạn tự hỏi hắn diễn tốt như thế, chẳng phải cuộc sống của hắn vẫn sẽ luôn mệt mỏi, bạn còn hận vì truyện nó thực đến thế, bạn biết thói đời bạc bẽo, để tồn tại người ta không ngừng đạp lên nhau để phấn đấu, thế nhưng bạn vẫn chẳng thể chấp nhận. Có lẽ Linh béo cũng đang dần bị đào thải luôn rồi.
Linh béo thích một Tiểu Băng độc miệng, mở miệng chửi trôi như mở băng hát. Linh béo vốn là người không biết mắng người, còn bị nói là ngoan thái quá, ấy vậy Linh béo lại chẳng phản cảm chút nào, thậm chí thấy nó rất đáng yêu. Phải nói, cái số của Tiểu Băng nó ứua lận đận, công việc chẳng ra sao, lại có người cha nghiện rượu, lẩm cẩm. Dù chú ấy có gây họa, tớ cũng chẳng ghét chú tẹo nào, bởi tớ hiểu chú chính là nhà của Tiểu Băng, chú yêu Băng nhiều lắm, Băng cũng thế. 2 cha con nương tựa, dù chẳng mấy ngọt ngào, nhưng tình thương vẫn chẳng thể che dấu, họ lương thiện đến thế, đời thường đến vậy. Mình cảm động nhất là khi Băng cõng cha đi qua đoạn đường ngập nước, rồi cảnh lão Viên nhất định đợi con trai về mới chịu nhắm mắt ngủ. Họ sợ sẽ phải rời xa nhau, nhưng biết phải làm sao khi lão Viên đã quá sức. Và may rằng Tiểu Băng đã tìm được “gia”. Tiếng “gia” này gọi cũng thuận miệng quá đi ấy, cà với Linh béo, nó cũng thật ngọt ngào. Nếu vị “gia” ấy không xuất hiện, Tiểu Băng sẽ ra sao khi Lão Viên ra đi mãi mãi?
Linh béo cũng rất thích Lê Kiều. Hắn cao cao tại thượng, tự luyến hết mức, lại bạo lực kinh khủng, nhất là với Tiểu Băng. Thế nhưng tớ lại thấy Lê Kiều và Viên Lạc Băng thật đúng là tuyệt phối. Lê Kiều là một tên biến thái, hắn biến thái cho rằng mọi người ở bên hắn là điều đáng vui sướng nhất, cũng biến thái mà cưng chiều, bao dung Viên gia của hắn theo cách của riêng hắn. Đúng cái kiểu, người của gia, gia bắt nạt được nhưng bọn mi đừng hòng động đến.
Chẳng biết nói gì nữa rồi. Chỉ nói rằng đây là một đam mỹ hay nên đọc. Chỉ là, nếu bạn muốn một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, sống chết có nhau vậy thì đừng đọc. Vì truyện đúng chất ngược, ngược người đọc đến mức thê thảm bởi nó quá thật. Và tớ vui khi được khóc vì một câu chuyện như thế.

180805, lạng sơn, lần 2!

“Mắt mày đui à?! Đụng chết thì cóc có ai nuôi thằng choắt con nhà mày ăn học, cóc có ai nuôi bà già nhà mày, bà ấy đã già lại còn phải viếng mộ cho mày, đụng liệt người không chết mày vừa cương đã bắn ra ngoài, vợ mày ướt quần còn phải tới gõ cửa nhà tao!”

“Con sò của mẹ mày tốt xấu chẳng phân biệt được, ra hay vào cũng chẳng quan tâm, chỉ cắn chặt cái tăm của ông hàng xóm, lúc sinh ra thằng súc sinh nhà mày thì lại ra sức kẹp cái đầu của mày —— ây dà, mẹ mày không ngu vừa đâu, cực ngu luôn ấy chứ!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s